1. Chuyện vui trong giáo trình ĐH Thanh Hoa (TQ)
Có lần, một ông giám đốc một công ty Trung Quốc đi đàm phán với một công ty của Mỹ. Bên Mỹ giới thiệu “Tôi là John, tiến sĩ kinh tế học, rất hân hạnh được gặp ông”. Ông Trung Quốc nghe vậy tự ái. Trí khôn châu Á 6000 năm khiến ông ứng đối lại ngay, ông nói “Tôi là Bành Tử Cung, tôi là bố của 2 tiến sĩ”. Phái đoàn Trung Quốc lúc đó vỗ tay vang dội, vì đã “cho đối tác 1 bàn thua trông thấy”, vì con tôi là tiến sĩ, mà tôi thì là bố nó, thì ở vị thế cao hơn, đại loại "mày cũng chỉ vai vế là con tao thôi nhé". Nhưng ông John mới cười đáp lại là “vậy thì 2 đứa con ông có cùng học vị với tôi”. Thật ra, người phương Tây họ không quan trọng các quan hệ gia đình chằng chịt nho giáo như ta, họ chỉ quan tâm từng cá nhân, nên cách hiểu 2 bên là khác nhau. Những câu như "đến bố tôi cũng không làm được nữa là" thì người phương Tây họ không hiểu, vì ông bố không biết làm nhưng ông con biết, ông bố bất tài nhưng ông con có tài và ngược lại, giỏi nói giỏi, dở nói dở, mắc gì sợ. Họ khách quan và xét cá nhân chứ không vì quan hệ thân tộc. Ai có tội thì trị tội chứ không có tru di tam tộc cửu tộc tào lao. Tự dưng có đứa cháu nào đó làm sai, mình đang ngồi ăn cơm ở quê thì bị lôi đi. Rồi nào cha ăn mặn con khát nước, mắc mớ gì khát, ổng ăn mặn thì ổng khát chứ tui ăn nhạt, không liên quan gì. Ai tu người đó hưởng chứ làm gì có chuyện tu giùm, ai tử tế cho đi thì hưởng chứ làm gì có chuyện người khác tạo phúc đức cho mình được. Ai chăm chỉ học hành thì thông thái, ai thể thao thể dục nhiều thì khoẻ mạnh, và ngược lại.
Ngày xưa ở phương Đông, cha mẹ, vua chua có quyền định đoạt con cái, thần dân. "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Vua kêu chết, hẻm chết là không trung. Cha kêu chết, không chết là bất hiếu. Nhiều khái niệm do các triều đình phong kiến đặt hàng các triết gia như Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử,....dùng lời lẽ hay ho mà viết thành “sách có câu, sách có câu…” nhằm quản lý xã hội dễ dàng theo ý họ. “Tứ đức” là cái khá hay nhưng lại thêm cái “tam tòng”, “trinh tiết”, khiến phụ nữ ở các nước này sống một cuộc đời rất tội nghiệp mà họ không hề hay biết. Sau này, tư tưởng này còn di chứng lại khá nặng nề, khiến người phương Đông nói chung sống một cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến mất đi, luôn than vãn “đời là bể khổ”. Sức sáng tạo cũng kém hơn. Nguyên nhân chính là văn hoá gia tộc “live for others”, tức sống cho người khác. Cho mà không quên. Tự nhiên thương quá thương, cái đòi hy sinh cả cuộc đời cho 1 cá thể độc lập khác, rồi bắt mang ơn, bắt nhớ về. Nó quên ơn là khóc, bứt tóc móc mắt, hờn dỗi, trách móc…”biết vậy ngày xưa tao đã bóp mũi mày chết". Nghe kém văn minh làm sao.
Nho giáo quan niệm đẻ con ra, con cái là tài sản. Họ có quyền định đoạt tất cả. Những khái niệm như “phận làm con áo không qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”….Khi người cha người mẹ vắng mặt, người anh có quyền này với khái niệm “quyền huynh thế phụ” tức, quyền của anh như quyền của cha. Với người châu Á, cha mẹ có vị trí vô cùng lớn. Bố mẹ ông bà rất thiêng liêng, đụng đến là không thể. Mắng chửi nhau, cũng lôi bố mẹ ông bà ra nói. Với người phương Tây, ai sai người đó chịu trách nhiệm. Muốn thì chửi thẳng vào mặt từng cá nhân, không chửi cha mẹ người đó, fax you, không fax your mother, bà mẹ liên quan gì mà được fax?
2. Chuyện cho cơ hội
Rồi internet ra đời, giới trẻ thì luôn luôn tiếp thu cái mới, dẫn đến xung đột giữa các thế hệ ở các nước châu Á diễn ra gay gắt. Nên người lớn ở châu Á phải điều chỉnh lại, cho phù hợp. Tiếp thu có chọn lọc. Bảo tồn cũng có chọn lọc. Cái gì hay thì giữ, cũ quá, lạc hậu quá thì bỏ. Nắm được các quan niệm mới để không phải tự mình chuốc lấy phiền não vì nói “con cái không nghe”. Thủ cựu, khư khư cái tào lao thì ai nghe?
Có lần mình cho một bạn cơ hội việc làm tốt ở công ty. Bạn từ chối vì đi du học, sau đó đưa đứa em ruột vào. Nói đây là đứa em, cùng là anh em nên nó giỏi lắm, giỏi thì đến phỏng vấn lại từ đầu, nhé! Anh giỏi chứ em dở như hạch và ngược lại cũng là chuyện bình thường. Có bạn than thở phải đi làm để nuôi em, dù đứa em đã học năm 3 ĐH. Vì lỡ ngày xưa lấy tiền cha mẹ đi học, nên ra trường 1 cái là bị cha mẹ bàn giao đứa em. Trong khi lẽ ra, 18 tuổi là đứa em nên quyết định, học gì, làm gì, ở đâu. Các lựa chọn cá nhân, personal choices, là của riêng người ta, phải tôn trọng. 18 tuổi là có CMND, chứng minh là nhân dân rồi, là công dân, đủ các quyền từ bầu cử đến kết hôn, thì nó đã là 1 cái cây độc lập, một sinh vật trưởng thành. Mắc mớ gì tha mồi về cho ăn nữa?
Cái mình nghĩ là tốt cho họ, chắc gì thật sự tốt cho họ? Trí khôn của mình là bao, đã đi qua được bao nhiêu ngóc ngách của cuộc đời mà đòi tư vấn người khác? Giỏi lắm mình quen được 1000 người, thành công thất bại của tập hợp 1000 người đó mình rút ra, là quá bé so với 7 tỷ nhân loại ngoài kia, “mẫu thử bé quá không có tính đại diện” (xác suất thống kê học nêu rõ). Ngày xưa chỉ quanh quẩn trong làng nó khác. Giờ thế giới phẳng, một cánh bướm đập ở bên kia đại dương cũng có thể gây bão bên này. Để tự mỗi cá nhân quyết định vận mệnh của họ.
3. Chuyện dắt theo
Có lần 1 bạn nọ hẹn mình đi cà phê bàn công chuyện, tới nơi thấy 3 đứa nữa, hỏi ai thì nói “dắt theo đứa em, con bạn, nhỏ bồ…” để học hỏi. Mình bảo thôi các bạn đi về đi. TỰ ĐỘNG DẮT THEO NGƯỜI KHÁC LÀ PHẢI HỎI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI CHUẨN BỊ GẶP, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DẮT THEO CHO VUI, rất tào lao. Mình chợt nhớ chuyện Tấm Cám, tới đoạn Tấm chết, bà dì ghẻ đưa Cám vô làm hoàng hậu, nói với ông vua: vua ơi, con chị nó leo cây cau, nó rớt xuống chết rồi, tui dắt con em tới đền cho vua nè. Ông vua hồi xưa thì ngây ngô đồng ý chứ bây giờ dễ gì. Ổng có yêu con Cám đâu. Nó có đẹp như chị nó hem? Chị ngã em nâng gì đó thì kệ tụi mày chứ tự nhiên “con chị chết bắt tao lấy con em”, "tao không lấy, I'm sorry, mời về".
Mỗi người lo việc của mình. Anh em, con cái…trên 18 tuổi, hãy để cho họ tự quyết. Mình CHỈ GIỚI THIỆU THÔNG TIN, CƠ HỘI. Ví dụ có cuốn sách đó, có fanpage đó, có cơ hội việc làm hay du học đó…Còn quyết định đọc hay không, đi hay không, làm thế nào để đi được…thì phải tự tìm hiểu, tự tìm kiếm thông tin, TỰ NÓ QUYẾT ĐỊNH. Thể loại mà cha mẹ, anh chị “cho học gì học đó, bảo gì nghe đó” thì thua. Đâu phải con Cám đâu mà ngày xưa lẽo đẽo theo mẹ nói gì cũng "vâng ạ". Mình nói vậy nè “Cám không yêu vua, hem thích cung đấu. Cuộc đời này là của riêng Cám. Cám lấy ai kệ Cám, nhá”. Cha mẹ anh chị mà cơ cấu việc làm gì đó cho mình là gạt đi, tự mình lo, mình mà theo sự sắp xếp của họ là mình bất tài vô dụng. Thân ai nấy lo, đời ai người đó tự kiến thiết. Chưa thấy ai trên đời thừa hưởng gia tài hay bố mẹ xin việc cho mà tài giỏi hết, chưa thấy! Có tài là tự làm chớ của người khác đưa thì không có gì đáng nói.
Mẹ ép quá thì Cám luyện ai-eo, tự xin học bổng rồi thay đồ đi du học.
Đăng nhận xét