Dạo này trông ông ấy thật là buồn chán. Ăn ngủ không đều, lại còn khám bệnh không ra bệnh gì. Những ngày này, có vài người bạn cũ của ông vừa nghỉ hưu đã qua đời, điều đó khiến bà lo lắng không thôi.
Một ngày, bà tình cờ gặp lái xe cũ của ông trong một bữa tiệc cưới. Bà nói lời hỏi thăm sức khoẻ ông, rồi thì không kịp kể gì hơn. Lái xe cười tươi và nói với bà: "Chị ơi, em biết về bệnh của anh rồi đấy. Chị về bảo anh uống vài bát 'lá vụ', là sẽ ổn hết mà. Nhưng thời gian uống loại lá này, Sếp phải kiêng cữ sinh hoạt vợ chồng đó."
Bà về nhà kể lại với ông, nhưng ông chỉ lơ đãng và nói không tin vào cái thứ lá lẩu lang băm, ba lăng nhăng ấy. Ông cho rằng, ở bệnh viện, bác sỹ giỏi cũng không kê cho ai loại thuốc này...
Bà tự hỏi thầm, "Lá vụ" là loại lá gì nhỉ? Chỉ biết đến lá ngón, lá bòng, lá bưởi, thậm chí còn biết lá diêu bông, chứ lá vụ thì hoàn toàn chưa từng nghe.
Thương chồng, ông ấy cứ ngày một yếu đuối đi. Hồi còn đi làm, ông ấy hồng hào, rạng ngời. Sau khi nghỉ hưu, đã hai năm rồi, tiền bạc cũng còn dư dả...
Cuối cùng, bà mang theo ít bánh và chai rượu quý, và chiều đó bà đến nhà chú lái xe. Sau khi tặng quà, bà không quên bỏ vào tay mỗi đứa trẻ con tờ 500k xanh lá cây, gọi là lâu lâu, để mấy đứa có tiền mua bim bim khi chú lái xe không sang chơi.
Cuối tuần, chú lái xe thu xếp công việc và rủ ông đi câu cá. Lạ thật, "lá vụ" là gì mà thần kỳ đến thế. Sau hai ba lần uống "lá vụ" đó, bệnh của ông ấy chuyển biến hoàn toàn. Mặc dù ông không còn như xưa, không nói năng hùng hồn đanh thép và không bàn luận về chuyện này chuyện kia, nhưng ông cười nhiều hơn, ăn ngon ngủ ngon hơn, tràn đầy sự hứng thú.
Ông cứ khen ngợi chú lái xe, công nhận rằng ăn ở có trước có sau...
Đấy, không phải lúc nào cũng tây y mới chữa được. Có những thứ bệnh chỉ "lá vụ" mới có thể giúp lành là thôi...
Dù đã qua nhiều năm, những kỷ niệm về những lần uống "lá vụ" vẫn in đậm trong ký ức của bà. Cảm ơn chú lái xe, người đã mang lại niềm vui và sự phấn khởi trở lại cho ông ấy.
St trên mạng
Đăng nhận xét